Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình
Phan_10
Một ngày cứ vậy mà Tâm Kỳ điều chỉnh tâm trạng đi xuống , thẳng cho tới tối Mẹ Lương Tìm cô , cô mới khôi phục lại , Mẹ Lương cầm bộ lễ phục màu tím , cho cô mặc tham gia tiệc hôm nay .
Đứng trước gương , Tâm Kỳ trang điểm nhẹ nhàng , mặc lễ phục màu tím trên người như thiên sứ giống nhau , xinh đẹp rung động lòng người , bỏ qua tất cả , cô hít sâu một hơi cầm váy đi tới cửa.
Đi ở khúc quanh , chỉ thấy An Vĩ Thần đối diện tà mị dựa vào vách tường , trong tay cầm ly rượu đỏ , ánh mắt đẹp sáng như ngọc nhìn ly rượu trong tay.
Một thân tây trang vừa vặn bên người anh , ở dưới ánh đèn càng tăng thêm phần huyền bí , yêu mị.
Thấy anh vậy , tim cô nhảy thật nhanh , lúc này An Vĩ Thần ngẩng đầu , đón nhận ánh mắt của cô , trong mắt thay thế bằng dục vọng , chết tiệt , cô nhỏ kia làm sao ăn mặc như vậy?Để lộ quá nhiều , thật chết tiệt lại làm trong đầu anh bay nhanh , không nhịn được , anh bước lên , vừa đi vừa cởi nút buộc tây trang , đi tới cạnh người Tâm Kỳ , anh đem áo khoác lên người cô , rồi bá đạo ôm lấy cô.
Nhìn cô khoác áo choàng của anh , anh chống đỡ hết cảnh xuân lộ ra ngoài , sắc mặt cũng trở nên tốt hơn , như vậy mới có thể ra ngoài , người phụ nữ của anh không thể để nam nhân khác nhìn , hài lòng , anh ôm cô đến phòng khách.
"Buông". Tâm Kỳ giãy dụa tức giận nói , nggười đàn ông này thật là , thích ôm cô đến vậy , hơn nữa anh khoác áo cho cô là có ý gì? Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía người bên cạnh , trên tay cũng không buông tha giãy dụa , chỉ la lực nhỏ đi một chút.
"Em bé , không nên cử động , nếu không liền bị ăn". An Vĩ Thần tà mị nói bên tai Tâm Kỳ .
Cô biết anh không phải đùa giỡn , biết người đàn ông này nói sẽ làm nên cô cũng không giãy dụa nữa.
Ngày hôm nay cái gì mà bị người đàn ông này chọc đến 2 lần , mà hai lần cũng chỉ là một câu giống nhau , làm cô phải ngoan ngoãn , nhưng cô muốn lựa chọn , đơn giản là cô muốn tách rời người đàn ông này.
Tuy rằng đã vài năm không gặp thế nhưng cô biết người đàn ông này không có gì thay đổi chỉ là càng thêm mê hoặc lòng người , càng thêm quyến rũ so với trước .
An Vĩ Thần thấy người trong lòng ngực an tĩnh , anh cúi người hôn lên môi Tâm Kỳ một cái , làm cho cô nổi giận , đỏ mặt , anh lớn tiếng cười.
Ba năm rồi , đây là nụ cười đầu tiên xuất phát từ trong lòng , không ai biết rằng ba năm này anh đã thế nào mà vượt qua , mỗi ngày sống trong sự thống khổ , từng đêm khuya cô đơn một mình , trong đầu chỉ là hình ảnh của cô nở nụ cười.
Mà ban ngày anh dồn sức vào công việc để cho mình đừng suy nghĩ lung tung , ngày hôm qua nghe nói cô trở về , tim anh một khắc như sống lại , người cũng một khắc đứng ngồi không yên , trên tay cầm một khoản một trăm triệu cũng bỏ luôn , sau đó nóng ruột nóng gan chạy xe đến , thật không ngờ , ba năm nay , cô đã thay đổi , làm anh đau lòng lại động tâm.
Thấp mâu nhìn người lòng đã lạnh như băng , cau mày , rất bất mãn , không biết trong lòng là cảm giác gì , ngón tay thon dài vuốt ve lên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn , hai người bốn mắt nhìn nhau , thâm tình chân thành một hình ảnh như vậy đột nhiên bị ký giả bắt lấy.
"Răng rắc răng rắc" Máy ảnh đua nhau chụp hình , âm thanh cũng truyền vào tai Tâm Kỳ.
Tâm Kỳ quay đầu lại đã thấy một đống ký giả không ngừng chụp ảnh , ngọn đèn cameras làm mắt cô mở không được , lấy tay đỡ thì nghe người ký giả đối diện hỏi: " Xin hỏi có phải An Tổng và Lương Tiểu Thư có dự định kết hôn rồi? Ba năm không nghe ai nói gì? Có phải lần này sẽ tuyên bố tin vui trong ngày kỷ niệm của vợ chồng Lương Gia luôn hay không?"
Một ký giả trực tiếp hỏi trọng điểm , mấy người khác cũng gật đầu theo , Tâm Kỳ không ngờ bọn họ sẽ hỏi cái này , cô nhất thời rối loạn , muốn mở miệng giải thích , chợt nghe một giọng nói tà mị vang lên.
"Đúng vậy , chúng tôi thừa dịp ngày lành lần này sẽ tuyên bố tin kết hôn , đến lúc đó , hoan nghênh các vị tới tham gia ". Một câu nói làm mọi người nổ tung.
Càng làm cho Tâm Kỳ tức giận chết khiếp , cái người đàn ông không biết xấu hổ này , ai muốn cùng anh kết hôn? Thực là đồ da mặt dày a , nhấc chân đạp một cú vào chân An Vĩ Thần , nhất thời anh kêu lên một tiếng.
An Vĩ Thần cố nhịn đau , cánh tay càng thêm sức ôm chặt cô , ký giả đối diện không phát hiện ra động tác của hai người , chỉ thấy hai người thâm tình chân thành , không khỏi nở nụ cười.
Tâm Kỳ thấy họ cười , cô thẹn thùng đỏ mặt , phẫn nộ ngước đầu nhìn người đàn ông da mặt dày trước mặt , người nào đó vẫn như cũ tươi cười , mà nụ cười cũng dạt dào hạnh phúc.
Lúc này , thêm một ký giả hỏi: " Xin hỏi một chút Lương Tiểu Thư , ba năm nay sao không thấy cô? Hơn nữa ba năm trước nghe nói cô mất tích , chuyện này có phải sự thật không? Cô vì chuyện gì lại mất tích? Xin phiền nói một chút được không?"
Vấn đề này vừa hỏi tất cả mọi người ngừng tay , thoáng phạm vi cũng trở nên yên lặng.
Tuy là đạt tới mục đích thế nhưng vấn đề này trong lòng Tâm Kỳ nổi bão , vậy coi như phí công nhọc sức , An Vĩ Thần nghĩ vậy anh nhíu mi nháy một ánh mắt với Trương Vĩ đứng đó không xa , Trương Vĩ thấy vậy liền tiến lên ngăn trở: " Các vị , đến lúc tiệc cưới của An Tổng sẽ mở tiệc chiêu đãi , còn hôm nay là ngày kỉ niệm lễ cưới của Lương Chủ Tịch , nên đề tài này chúng ta ngừng thôi , ngày mà An Tổng kết hôn thì các vị muốn hỏi gì cũng được , lúc đó sẽ thành thật trả lời tất cả" .
Nghe vậy , các ký giả không thể làm gì hơn là đình chỉ , đã có nhiều tin để viết những thứ khác bây giờ không vội , lúc đó hỏi cũng không sao.
❃ Chương 26.
Nghĩ vậy , các ký giả kia tản ra , Trương Vĩ lau mồ hôi , thật muốn bỏ qua những ký giả này , anh thật không chịu nổi , anh trong lòng trách lão bản , luôn luôn để anh thu nhập tàn cuộc . Ai , số khổ a , lão bản thì phủi mông ôm mỹ nhân rời đi , còn anh thì lưu lại đối phó với một đám nhức đầu , không công bằng nha !
Trương Vĩ trong lòng than thở , ai kêu người ta là ông chủ lớn còn anh chỉ là tên lính quèn , anh khóc không ra nước mắt nhìn theo hướng An Vĩ Thần , sau đó cất bước ra phòng khách , cuộc sống thật bi thảm !
Trong vườn hoa , An Vĩ Thần mang theo Tâm Kỳ ly khai , đi tới hoa viên đủ mùi thơm từ bốn phía này , cô một đường đi ra , trong cái ôm ấp của anh , rồi đi vào. bước về phía trước xoay người đối diện với anh
Cô lấy áo khoác ra trả lại cho anh: " An Vĩ Thần , rốt cuộc anh muốn làm gì? Ai nói sẽ cùng anh kết hôn? Ba năm trước tôi và anh đã không có quan hệ , nên bay giờ lập tức mời anh rút lại những lời nói này". Ngón trỏ chỉ vào phương hướng đại sảnh , ý bảo anh đi nói ngây bây giờ .
Mà An Vĩ Thần đứng đối diện lại thờ ơ , giống như không nghe thấy , chỉ là nhặt y phục lên, ưu nhã phủi phủi rồi mặc lên người , mặc xong anh lấy thuốc lá trong túi quần , châm rồi hút.
Tâm Kỳ thấy vậy , nóng nảy vươn tay đẩy anh: "Anh còn làm gì , mau đi nói rõ".
Thật là người này làm sao vậy? Làm cô tức chết , anh làm toàn điều ngược , ưu nhã hút thuốc , thật tức chết thôi , mặc kệ thế nào cô muốn anh phải giải thích rõ , cô dùng chút khí lực nhìn anh xem có đi không , Tâm Kỳ trong lòng giở tính trẻ con ra.
Nghĩ vậy , cô không khỏi nghĩ đáng ra không nên bên anh , lo lắng cùng thương tâm nhất thời xuất hiện trên mặt , tay cũng rũ xuống.
An Vĩ Thần hít một ngụm thuốc , nhìn vẻ mặt thương tâm của cô , anh không khỏi nhíu mi , anh không thích nhìn bộ dạng cô không vui , không thích nhìn bộ dạng cô mất tinh thần , nói vậy trái tim của anh như có gì đè lên , anh cúi người hôn lên đôi môi phấn nộn , anh mút vào , anh đùa giỡn từng chút một.
Tâm Kỳ đột nhiên bị hôn , cô cấp tư tưởng , cũng quên mất sự bi thương vừa rồi , trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt , đôi mi thật dài rậm , mũi cao , hơi thở cứ phà vào mặt cô , cô đột nhiên muốn mình cũng phóng túng một lần , cũng thoả thích ôm anh mà đáp lại , quên sự đau khổ của lúc trước.
Nụ hôn đơn thuần , nhưng làm cho tim cô quặng đau , yêu vừa yêu , hận vừa hận , không thể rời bỏ anh đi , thế nhưng với anh một nụ hôn làm sao thoả mãn.
An Vĩ Thần cảm thấy Tâm Kỳ đáp trả , hạ thân anh buộc chặt , tay vuốt ve sau lưng cô rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống đùi , anh lấy tay mò vào trong quần lót , từ từ kéo xuống , tay kia liền hướng đến nơi thần bí mà sờ soạn.
"Ưm ……A ……", Tâm Kỳ bị khiêu khích , cô không khỏi kêu ra.
Mà An Vĩ Thần nghe thấy , anh liền hôn lên nơi nhạy cảm của cô , rồi nhanh chóng cởi quần của mình xuống.
Những thứ ràng buộc bị giải khai , anh vén váy cô lên , nắm hai chân rồi từ từ tiến vào , thân Tâm Kỳ đang trống rỗng bỗng được lấp đầy , hai chân của cô cũng quấn chặt lấy hông anh , trong miệng phát ra những tiếng nỉ non , xấu hổ.
Ở thế chủ động , An Vĩ Thần cảm thấy Tâm Kỳ phối hợp , dường như đang mời gọi anh tà mị nở nụ cười , càng thêm sức mà luật động , trong vườn hoa , chỉ nghe hơi thở gấp gáp , tiếng thân thể va chạm , hoàn hảo không ai tới hoa viên hơn nữa , An Vĩ Thần cũng đã tính trước chọn một nơi tương đối im lặng , quá nhiều lợi ích , để một đôi uyên ương đã lâu không gặp , thiêu đốt tình cảm mãnh liệt nơi đây.
——————————————————————————————-
❃ Chương 27: Thiên Nhi nhớ mụ mụ? ( để nguyên cho nó dễ nghe xíu) :D
Nước Mỹ , Los Angeles.
Trong một căn nhà nhỏ , để ra cái giường nho nhỏ , một vật nho nhỏ đang ngủ , ánh mặt trời chiếu rọi xuống tại khuôn mặt trắng nõn như một Tiểu Thiên Sứ , lông mi thật dài , trên trán có chút mồ hôi , ánh mắt nhíu chặt , trong miệng không ngừng gọi: " Mẹ mẹ , mẹ mẹ , Thiên Nhi rất nhớ mẹ , mẹ mẹ , mẹ mẹ ……"
Một đứa nhỏ đang nhắm mắt , nhưng hai tay giang ra tựa như ôm cái gì , trên mặt nở nụ cười , còn chưa tới mấy phút đã bị người hầu đánh thức .
"Thiếu Gia , Thiếu Gia , mau dậy , Hàn Tiên sinh gọi điện tới , nói Thiếu Gia nhanh lên một chút , Hàn Tiên Sinh sắp tới". Người hầu nhỏ giọng đánh vỡ giấc mộng đẹp của đứa nhỏ.
Người trên giường mở mắt , một đôi mắt to trong veo , không nhìn rõ người hầu đứng trước giường .
Người hầu thấy vậy , lấy chăn mền , miệng thúc giục: " thiếu Gia , không đứng dậy thì lát nữa Hàn Tiên Sinh đi rồi đừng khóc nha" .
Người hầu một chữ truyền tới tai , đứa bé nhanh mở mắt tìm y phục mặt vào.
Bé quên mất hôm nay Hàn Thúc Thúc nói sẽ dẫn đi gặp mẹ , cư nhiên chuyện quan trọng như vậy lại quên , tự gõ đầu mình , mặc quần áo tử tế nói với người hầu: " Nhanh giúp cháu làm bữa sáng , cháu xong sẽ ra ăn ngay , nhanh nhanh một chút", một bên vào toilet một bên phân phó nói.
"Bữa sáng đã làm xong chỉ còn chờ thiếu gia xuống ăn". Người hầu cười đáp rồi đi xuống lầu.
Chốc lát sau , Thiên Thiên liền ăn mặc chỉnh tề xuống lầu , nhét một đống vào trong miệng , chỉ thấy trong phòng khách âm thanh vang lên: " Thiên Nhi , Thúc Thúc tới rồi". Hàn Minh Vũ đi vào , tựa không kịp chờ kêu nhóc.
Thiên Thiên nghe được thả đồ ăn trong tay , nhảy xuống cái ghế chạy ra: " Hàn Thúc Thúc , Thiên Nhi ở đây". Thiên Thiên ôm lấy Hàn Minh Vũ , vui vẻ đi đến.
Hàn Minh Vũ thấy vậy , cúi người tiếp nhận Thiên Thiên , ôn nhu sờ sờ cái đầu: " Thiên Nhi , không ăn sáng sao?"
"Cháu đang ăn , hì hì ! Thiên Thiên có đúng hay không thật ngoan ngoãn a!" Thiên Thiên hất càm lên , cười híp mắt nói.
"Ừ , Thiên Nhi rất ngoan".
"À , Hàn thúc Thúc khi nào cháu được đi gặp mẹ ? Vừa rồi trong mơ cháu gặp mẹ a , cháu nhớ mẹ ". Thien Nhi nói , ánh mắt cũng ửng hồng.
Mẹ mới đi 2 ngày mà đã nhớ , thật là nhanh muốn nhìn thấy mẹ .
Hàn Minh Vũ nhìn tiểu tử nhỏ trong lòng , cười hỏi: " Thiên Nhi nhớ mẹ sao?"
Tim của anh đau nhức cùng vui vẻ , đau nhức vì hài tử này là của ai kia , vui vẻ là anh rốt cuộc tìm được cô , mấy tháng qua nhớ lại , anh kích động rớt nước mắt , cũng từ đó về sau anh chăm sóc cho Tâm Kỳ , không hỏi đứa bé là của ai chỉ yên lặng nỗ lực , mặc dù trong lòng cô không có anh , anh cũng vẫn yêu cô như cũ , chỉ hy vọng có một ngày cô có thể phát hiện ra anh rất yêu cô , rất rất yêu cô.
Từ ngày đó về sau , anh mỗi ngày chăm sóc cho đến khi cô sanh đứa bé , mà cũng nhờ vậy anh liền biết đứa nhỏ là của ai , thế nhưng anh không hiểu vì sao cô lại ôm cái thai đi tới một quốc gia xa lạ này , bất quá anh khẳng định là bởi vì người đàn ông kia, nhớ tới người đàn ông kia trong mắt Hàn Minh Vũ loé lửa giận , nam nhân chết tiệt , một ngày nào đó sẽ làm gã hối hận , nhất định.
—————————————————
Buổi tối , Thiên Thiên cùng Hàn Minh Vũ mua vé máy bay , ngồi trên đó.
❃ Chương 28 : Mẹ , chú ấy là ai vậy?
Dọc trên chuyến bay , Thiên Nhi rất vui vẻ , ngồi một chút rồi cũng ngủ , lúc này ở trong phòng ăn của Lương Gia , Tâm Kỳ đang ăn sáng , vẻ mặt xấu hổ đối diện với An Vĩ Thần , chưa gì sáng sớm đã đến nhà cô , bất đắc dĩ liếc mắt , thật hối hận a , nếu ngày hôm qua không bị cuốn hút vào thì đâu có chuyện hôm nay , mỗ nam nhân này day dưa không ngớt , không biết vì cái gì mà lại yêu anh.
Từ giờ trở đi , mỗi ngày anh sẽ đều đến đây , cùng nhau ăn điểm tâm , cùng nhau ăn cơm tối , nghĩ lại thực giận , hung hăng ăn bánh mì , không thèm nhìn ai đó , đứng dậy tới cửa.
Cô muốn ra ngoài , không muốn xem bộ mặt như thiếu nợ , đi được vài bước , phía sau vang lên âm thanh không vui: " Em đi đâu vậy?Anh còn chưa ăn xong , đợi chút". An Vĩ Thần ưu nhã cắn bánh mì.
"Anh quản tôi làm gì , tại sao tôi phải đợi anh? Thật là! " Tâm Kỳ lạnh lùng nói.
Tức chết cô , sáng sớm không cần ăn , chỉ cần tức cũng đã đủ no rồi , cất bước đi về phía cửa , không thèm để ý đến anh , không thèn quản anh .
"Đứng lại , em mà đi thêm một bước nữa , chuyện hôm qua ……"
Mới nói phân nửa , đã bị Tâm Kỳ đánh gảy: " An Vĩ Thần , nếu anh dám nói ra , tôi sẽ …… tôi sẽ ……" Nữa thực tức lần nữa , đang nói cư nhiên cà lăm.
Người nào đó thấy cô không nói được , tà mị cười: "Em sẽ?……"
"Tôi sẽ không cho anh vào nhà tôi". Tâm Kỳ ngửa đầu , tựa như điều kiện này tốt , nhìn anh nói ra.
"Anh không có nói , có đúng hay không có thể mỗi ngày đều đến cửa nhà em?" An Vĩ Thần cố ý nhấn mạnh " Cửa nhà em"
Còn uy hiếp anh , cô nhỏ này thật là côn trùng cứng đầu? (???)
"Không phải , không phải, không thể tới , sau này không muốn tới nhà tôi , tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì , nhớ kỹ điểm này". Tâm Kỳ nhịn không được nói.
Thực sự chẳng muốn có tí gì quan hệ với anh , một chút cũng không , vì sao anh không chịu buông tha cho cô?
An Vĩ Thần nổi giận , đi tới trước mặt Tâm Kỳ , nói từng chữ: " Lương Tâm Kỳ , từ nay về sau đừng để anh nghe được chữ không có bất kỳ quan hệ nào , nếu em dám nói nữa anh sẽ khiến em 3 ngày không thể xuống giường , không tin em cứ thử đi". Nói xong , anh xoay người ra cửa.
Anh nói là thật , mỗi lần cô nhỏ này nói giữa bọn họ không có quan hệ , tim anh rất khó chịu , ai cũng có thể nói anh không quan tâm , duy nhất chỉ có cô đời này kiếp này phải có quan hệ với anh.
Không , , đời đời kiếp kiếp phải có , anh sau này vẫn yêu cô , kiếp sau cũng vậy , vẫn sẽ yêu mình người phụ nữ này , đời đời kiếp kiếp chỉ cần mỗi một người.
Tình yêu như vậy , sao mà nặng nề . Tình yêu như vậy , sao mà bá đạo thế?
———————————————————————
Buổi trưa , ở nhà nhàm chán nên Tâm Kỳ xem TV , từ sáng nam nhân kia đi rồi cô vẫn ở nhà không có ra ngoài , tới trưa có gọi cho tên tiểu tử kia , cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi chợt nghe tiếng: " Mẹ , mẹ ……"
Ôi ! Cô nghe âm thanh này có chút ngây người , cô nghe lầm sao? Tiểu Tử kia đang ở nước ngoài a , tại sao lại nghe được.
Lắc lắc đầu , xem ra chính cô nhớ tiểu tử kia quá nên vậy , cô lại chuẩn bị gọi điện thì bên ngoại vang lên âm thanh , mà lần này có vài phần nóng nảy , khẳng định không phải nghe lầm Tâm Kỳ để điện thoại xuống nhanh ra ngoài , ngoài cửa , Thiên Thiên gọi không được , mẹ thế nào không ra hả , Hàn Thúc Thúc cũng là , để ở chổ này rồi bỏ đi , làm phải đứng đây , vừa không có điện thoại cũng không biết mẹ có ở nhà hay không.
Nghĩ vậy , Thiên Thiên nóng nẩy , nước mắt nhanh chảy ra , lúc này một chiếc xe Mercedes Benz màu đen đậu ngay chân Tiểu Thiên , tiểu tử kia ngước nhìn , chịu đựng nước mắt , gọi vài tiếng mẹ không thấy ai ra , thằng bé liền khóc , tay nhỏ một bên lau nước mắt , một bên kêu: " Mẹ mẹ , mẹ mẹ ……" bộ dạng nhìn rất đáng thương.
Trong xe , An Vĩ Thần thấy một đứa bé , anh nhíu mi , mở cửa đi xuống , nghe đứa bé gọi mẹ anh không muốn để ý , đột nhiên nghe tiếng khóc , không khỏi đi ra hỏi: " Cháu tìm ai?"
Giọng nói lạnh lùng làm cho Tiểu Thiên sợ lùi lại , cái thúc thúc này thật đáng sợ nha: " ô ô ô ……" tiếng khóc càng lúc càng lớn .
Anh nhịn không được: " Không khóc , ồn chết thôi , nói mau , cháu tìm ai?"
Tiểu Thiên dụi dụi con mắt nhỏ giọng nói: " Cháu tìm mẹ a".
Tìm Mẹ? An Vĩ Thần nghi ngờ liếc nhìn tiểu tử cảm giác có điểm quen mắt thế nhưng không biết gặp qua nơi nào.
"Mẹ cháu là ai?" An Vĩ Thần mang theo nghi ngờ hỏi.
"Mẹ cháu là mẹ cháu đó." Tiểu Thiên Thiên hồn nhiên nói.
Ông chú này thật kì quái nha , mẹ thì là mẹ chứ là ai nữa. Hứ!
"Chú biết mẹ cháu là mẹ cháu nhưng ý chú tên gọi của mẹ cháu là gì?" An Vĩ Thần nổi giận , nói chuyện với con nít sao khó đến vậy?
"Mẹ cháu gọi là WING". Tiểu Thiên Thiên nói , thì ra ông chú này hỏi tên a , thế nào không nói thẳng ra , làm cho thằng bé cứ tưởng thúc thúc này không nói rõ được ngôn ngữ.
An Vĩ Thần nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Tiểu THiên nhìn mình , anh lại nghĩ đến mẹ gọi là "Wing", anh chưa từng nghe Tâm Kỳ có tên này , suy nghĩ một hồi lại hỏi: " Mẹ cháu tên tiếng Trung Quốc gọi là gì?"
Hả , tên tiếng Trung sao? Cái này cũng không biết nha , từ lúc được sinh ra ai cũng gọi mẹ là Wing , ngay cả Hàn Thúc Thúc cũng gọi là vậy , nên Tiểu Thiên lắc lắc đầu: " Cháu không biết tên tiếng Trung của mẹ cháu".
An Vĩ Thần nhức đầu , xoay người rời đi , không hỏi không quản nữa , tiểu tử nhà ai mà bắt anh kiên trì nói chuyện à?
Tiểu Thiên thấy An Vĩ Thần rời đi , nắm chân của anh lại đáng thương nói: " Thúc Thúc giúp cháu tìm mẹ , cháu muốn mẹ ". Nói xong " Oa Oa Oa " khóc càng lớn hơn.
"Đừng khóc nữa". An Vĩ Thần vừa nói vừa để ngón trỏ xung quanh lông mày , anh không nên mềm lòng hỏi mới đúng .
Tiểu Thiên nghe này sợ liền ngừng khóc thế nhưng vẫn không buông chân của An Vĩ Thần ra chỉ là đáng thương nhìn anh
An Vĩ Thần thấy bộ dáng kia , tâm mềm nhũn , chuẩn bị khom người bế tiểu tử kia thì nghe phía trong truyền đến giọng nói của Tâm Kỳ: " Thiên Thiên , Thiên Thiên , là con sao?"
Tiểu Thiên Thiên thấy Tâm Kỳ ,liền buông chân An Vĩ Thần ra , nhanh chạy tới ôm lấy cô: " Mẹ Mẹ , Thiên Thiên mỗi ngày rất nhớ mẹ a".
"Mẹ cũng nhớ Thiên Thiên". Tâm Kỳ vuốt ve tiểu tử đang làm nũng , nhớ nhung nói.
Hai bên trái phải , An Vĩ Thần ánh mắt sâu thẳm nhìn một đôi mẹ con , thì ra cái tiểu tử này là con của Tâm Kỳ.
Không đúng , con của cô nhỏ này , a …… mắt anh càng sâu nhìn bọn họ , sự tình sáng tỏ một chút xíu , thì ra ……
Anh nghĩ vậy , đột nhiên mâu quang loé sáng ôn nhu nhìn hai người trước mặt .
Tâm Kỳ ôm tiểu tử kia , ngước mắt thấy An Vĩ Thần đứng đối diện , tâm cô nhảy dựng , thảm , người đàn ông này xem ra đã biết , cô nên làm cái gì bây giờ?
Khẩn trương nhìn người đàn ông đối diện , sau đó ôm Tiểu Tử xoay vào trong.
"Em cưng , em có phải nên giải thích hay không? Đây là chuyện gì?" An Vĩ Thần hai tay đút vào trong túi quần , ánh mắt nhìn tiểu tử kia , ý bảo cô giải thích , cái chuyện gì đã xảy ra.
Tâm Kỳ mím môi , liếc nhìn Thiên Thiên đang mở to mắt , cô hít sâu: " Giải thích cái gì , con là của tôi , không có quan hệ gì với anh". Lời này là che giấu nhưng kiểu giấu đầu lòi đuôi
An Vĩ Thần sao không biết đứa nhỏ là của ai , anh chỉ muốn cô tự nói ra , anh cấp cho cô một cơ hội giải thích.
Có khả năng , bất gkể mọi chuyện cư nhiên mang theo giọt máu của anh ra ngoài 3 năm , mà anh lại chút nào không biết chuyện , cái này nói xem anh làm sao không tức giận?
"Em tốt nhất là giải thích rõ , Lương Tâm Kỳ , đừng để anh phải nổi giận". An Vĩ Thần cắn răng , quay sang nhìn bộ dạng không có vấn đề gì của Tâm Kỳ nói.
"Mắc cười , An Vĩ Thần , tại sao tôi phải giải thích với anh? Nói xem , đứa bé này đâu có quan trọng gì với anh thì anh kêu tôi giải thích cái gì?" Tâm Kỳ cũng nổi giận nói lại.
Tại sao muốn cô giải thích? đứa bé này không phải của anh , nó chỉ là của riêng mình cô , mãi mãi của riêng Lương Tâm Kỳ mà thôi , cùng anh không có bất kì quan hệ gì
An Vĩ Thần nổi giận , trong mắt lửa giận thiêu đốt , anh gắt gao nhìn cô nhỏ trước mặt , ngón tay bóp " răng rắc" .
Tiểu Thiên sợ hãi nhìn, thằng bé sợ trốn trong lòng ngực Tâm Kỳ , nhỏ giọng hỏi:" Mẹ ,chú ấy là ai vậy?" Chú đáng sợ quá nha , không cần đánh bọn họ nha!
Làm sao bây giờ? Hàn Thúc Thúc chưa có tới , ô ô , Tiểu Thiên Thiên ở trong lòng khóc than.
Sẽ không phải mới tìm được mẹ , lại tới một quốc gia xa lạ đã bị ăn " răng rắc" rồi chứ?
Thiên Thiên lúc này sợ sệt , nhớ đến phim xã hội đen trên truyền hình , cứ cọ nguậy trong lòng ngực Tâm Kỳ , cô cảm giác được bảo bối có điểm sợ an ủi nói :" Không sợ , Thiên Thiên , chú ấy là tài xế nhà mình , giống như chúng ta ở nước ngoài có Trương Bá chở chúng ta đi đó có biết không?"
Giọng nói của cô ôn nhu , tiểu tử kia thở phào , thằng bé nở nụ cười vui vẻ: " Thì ra là tài xế giống Trương Bá a , Thiên Thiên không sợ nữa , Trương Bá Bá là người tốt , không đánh người , vậy bá bá kia có đánh người không?" Thiên Thiên mở to mắt sáng ngời nhìn An Vĩ Thần.
Tâm Kỳ nhịn không được bật cười: " Bá Bá " ha ha , An Vĩ Thần quang vinh thăng cấp lên làm lão bá bá , cô vui vẻ hôn bảo bối , con trai của cô thật tài , ha ha !
Nhưng người nào đó bị cặp mắt linh động của tiểu tử nhỏ kia vừa nhìn , tức giận tiêu bớt phân nửa thế nhưng nghe được "Cái này bá bá" anh tức giận hơn , bị con trai xem là bá bá , đó là điều kinh khủng , và có lẽ anh cũng là người đầu tiên trên thế giới này bị vậy , muốn phát hoả thế nhưng cắn răng nhịn , lửa giận đè lại , anh mới nói: " Chú không phải là cái này bá bá , tiểu tử , chú là ba ba , đã biết chưa?"
Thật tức chết anh .
"Cháu không phải là tiểu tử , chú mới là cái tên tiểu tử ba ba a ". Tiểu Thiên Thiên bỉu môi nói , vẻ mặt không phục , nhóc không phải tiểu tử nha , là nam tử hán mới đúng a.
❃ Chương 29 : Tiểu Tử Ba Ba .
"Con ……" An Vĩ Thần tức giận không nói thành lời , anh nén lại đi tới muốn đánh vào cái mông của tiểu tử kia cư nhiên gọi anh là " Tiểu Tử Ba Ba?" không giáo huấn một chút sau này còn gọi gì nữa.
Nhưng người nào đó tay còn chưa đụng được y phục của tiểu tử kia , chỉ thấy mâu quang của Thiên Thiên loé lên , nhìn sang trái phải , bởi vì nhìn thấy Hàn Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ làm việc xong , lo lắng cho Thiên Thiên vội vàng chạy tới.
Anh thật không ngờ đầu tiên lại thấy đàn ông kia , anh nhíu mày , thấy Thiên Thiên chạy tới thì mới giãn ra, hai tay giang nghênh đón tiểu tử nhỏ , ôm vào ngực , thấy mắt Thiên Thiên đỏ , anh quan tâm hỏi: " Tiểu Tử làm sao vậy? Ai khi dễ cháu? Sao mắt đỏ?"
Khuôn mặt vô cùng thân thiết của Hàn Minh Vũ quan tâm , làm cho An Vĩ Thần tức giận không thôi , chiết tiệt , con của anh mà tên kia đối xử tốt vậy.
Điều này làm cho anh thật giận , ngoái đầu trừng mắt Tâm Kỳ đang cười , cô không hiểu vì sao mình bị liếc nhưng cũng không yếu thế đáp trả lại một cái , ý chỉ , không tiếp thu người cha ruột này , đó là vấn đề của anh trừng cô làm gì? Hừ , đáng đời , Tâm Kỳ dùng ánh mắt nói.
Phụ nữ đáng chết , An Vĩ Thần cắn răng , mắng thầm , một ngày nào đó anh sẽ làm cho cô ngoan ngoãn trở lại bên người anh , anh lại dịch chuyển ánh mắt hai người đang thân thiết như cha con ruột kia.
Sắc mặt An Vĩ Thần càng thêm tối , cái tiểu nhân này anh phải thay đổi cho tốt , để anh nhớ kỹ ai là cha của anh .
Tiểu Tử kia ôm Hàn Minh Vũ , không có nhìn về phía An Vĩ Thần , ngọt ngào trả lời những câu hỏi của Hàn Minh Vũ .
"Tên Tiểu Tử Ba Ba khi dễ cháu a , còn khi dễ mẹ , thúc thúc , thúc nói xem chúng ta có nên đánh không?" Thiên Thiên nắm tay hướng quơ quơ An Vĩ Thần , bộ dạng khả ái làm cho người ta không nhịn được cười .
Hàn Minh Vũ không ngờ Thiên Thiên sẽ trả lời vậy , khi nghe Thiên Thiên nói chữ tiểu tử ba ba , anh liền bật người , Hàn Minh Vũ xoay sang nhìn vẻ mặt tối sầm của An Vĩ Thần , quay lòng bảo Thiên Thiên: " Thiên Nhi , tay của chúng ta không nên đánh những tiểu tử đứng giữa , biết không?" Nói xong , ngước mắt nhìn tên đối diện.
Tiểu Thiên gật đầu , tuy rằng chẳng hiểu Hàn Thúc Thúc nói gì nhưng chỉ cần là Thúc Thúc nói , Thiên Thiên đều tin tưởng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian